Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

"Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao"

Tagaytay, Cavite, bán đảo Luzon, Philippine
Đó là câu nói anh bạn mình hay trêu về cái tội không biết kiếm tiền của mình. Nghĩ mãi sau bao năm ăn học, đi đó đây thì nhận ra mình có bản chất là dân tộc thiểu số miền núi. Điều này căn cứ vào những gì còn lại đến tuổi năm mươi của mình.

Một là: Mình vô cùng say mê núi đồi. Dù đó là núi cao, hay thấp, trơ trụi hay xanh tươi, chỉ toàn vách đá hay phủ đầy tuyết băng, ngay cả những vùng bình nguyên cây bụi mình cũng mê.
Hai là: Nếu có cơ hội đi chơi, lúc nào mình cũng muốn đến nơi có đồi núi.
Ba là: Văn hóa của người miền núi rất đa dạng, mỗi nơi đều có những vùng dân cư với những ngôi nhà mà trong đó có rất nhiều kiến trúc, trang trí rất đẹp, các dụng cụ cũng lạ lùng mà tiện lợi.
Bốn là: Mình yêu cách sống có nhu cầu vật chất đơn giản, cách sống chung quanh là thiên nhiên, cây cỏ, động vật, đá sỏi. Mình cũng thích cách làm lụng chăm chỉ, có một ngôi nhà chắc chắn tránh mưa gió, có thức ăn vật dụng cất giữ trong nhà, có mấy con chó mèo lợn gà quây quần xung quanh.
Năm là: Mình yêu cách mỗi sáng tỉnh dậy nhìn mưa gió ào ạt hay gió lạnh hun hút quần đảo quanh ngôi nhà, cả cảnh mặt trời lên tùy theo ngày nhiều mây hay bầu trời trong trẻo. Mình yêu cách hoàng hôn tàn dần, mỗi ngày chỉ ở miền núi mới thấy màu hoàng hôn muôn màu thay đổi phủ xuống mỗi khi chiều tà. Mình cũng yêu cách cây cối quanh nhà thay đổi theo bốn mùa xuân hạ thu đông, theo đó những con côn trùng cũng xuất hiện và biến mất. Những bông hoa dại hay khóm hoa nhà trồng từ lúc đâm chồi , kết nụ đơm hoa kết trái. Quanh vùng trái cây chín theo mùa từng chùm trên cây... Và trên hết, ở vùng núi lúc nào cũng có những sườn đồi thoai thoải chỉ có cỏ ngắn chịu được nắng mưa dãi dầu. Một chiều hè muộn, nằm trên cỏ ấy ngắm những áng mây bay đi mãi, thi thoảng vài cánh chim đập cánh mải miết ... nằm mãi cho đến lúc trời tối hẳn. Những chòm sao nhấp nháy bắt đầu hiện lên bầu trời.


Mình chẳng hiểu sao đi qua bao miền đất lạ, miền đất của mơ ước, cuối cùng mình chỉ mong có một ngôi nhà nhỏ bên sườn núi, có bốn mùa xuân hạ thu đông. Chắc là kiếp sau, mình sẽ tìm một chàng chung đam mê rồi  bắt tay vào việc này thật sớm.

Nhà nhỏ bên sườn núi, Hà Giang (ở đây phải có sức khỏe tốt để trồng ngô
làm mèn mén và rượu. Mình ủ và cất rượu chuẩn luôn. hehe...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét