Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Dập tắt biểu tình

Magdalen Of Night Light 1630-35.
Georges De La Tour




Phải đã từng xuống đường vì lòng yêu nước mới thực sự hiểu được cần tiếp tục biểu tình.

Lòng yêu nước trong sáng của biết bao con người lương thiện, do sự sợ hãi sức mạnh lật thuyền của dân, tấm lòng ấy bị nhào nặn bóp méo khiến nó chuyển thành sự uất ức khinh bỉ.


Đã từng xuống đường  lần thứ 2 mới thấy giá trị nhân phẩm của của người dân không thực sự được tôn trọng, không được những người hành pháp và  luật pháp bảo vệ. Những ý nghĩ, hành vi ngoài mong muốn của chính quyền đều bị nghi ngờ, loại bỏ. Những ai có ý tưởng hành động liên quan đến những gì ngoài sự kiểm soát đều sẽ bị xử lý: Nhẹ nhất là vô hiệu hóa trong công việc, mất quyền tự do cá nhân trong đời thường, bị giám sát, bị lập danh sách, bị theo dõi đời tư. 

Bộ máy chính quyền vô tình nhanh chóng giúp người ta vượt lên sự băn khoăn, tập trung suy nghĩ kỹ xem mình là ai, mình đang làm gì và chính quyền hiện hành có đúng như họ nói là "vì dân, do dân", họ là đại diện cho mong muốn của người dân trong đó có mình không.
Trải nghiệm cuộc đời cho mình thấy rất nhiều từ lúc thanh xuân, lao mình vào học hành, làm việc, chống lại những điều sai trái từ bé nhỏ đến những thứ thật sự nguy hiểm mà mình nhận ra và hiểu được nhờ được ăn học, dạy dỗ... Thật buồn là mình biết và khinh ghét quá nhiều kẻ cơ hội. Chúng đã ngồi sai chỗ mà tàn hại đồng loại cả vật chất và tinh thần, hủy hoại nhiều giá trị, chúng như phường giá áo túi cơm.
Chúng nhiều thật.
Mình biết và mình tin cần phải xuống đường biểu tình.
Mình khâm phục những con người quật cường ở Hà Nội đã kiên định, duy trì xuống đường, đối mặt với bắt bớ, xúc phạm, lao khổ, tù đày...
Mình tin phải thay đổi cảnh tha hóa, tham nhũng, vô luật pháp, dối trá vô liêm sỉ nhiều đến không kể xiết. 
Mình không bao giờ ảo tưởng.

Mình may mắn đã từng đi, từng biết, từng thụ hưởng những điều kiện tốt nhất của con người, có những đề nghị mà mình ước mong suốt một đời. Vậy mà mình vẫn có thể nói KHÔNG. Đơn giản là mình biết gía trị của nó và mình phải là người xứng đáng với nó mà không nên trao đổi..
.
Những ngày nóng bức kinh người, mưa gió sấm chớp, cả những cơn đau nhức triền miên của thân thể làm mình càng thương hơn những Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán... những Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày ... và bao người đang bị giam cầm tù đày.

Nhớ đến cô em gái mình viết lại lời thơ Huy Cận gửi cho mình: "Gân vặn bàn tay mạch máu sôi". Cô ấy nói  đọc câu thơ chỉ nhìn thấy hình ảnh Cù Huy Hà Vũ lại càng đau xót, càng khâm phục anh. Mình biết chắc nếu mình là anh ấy mình không làm được như thế. Nghe tin anh bị đưa vào Thanh Hóa lại càng thương vợ con, gia đình anh hơn. Bạn mình bảo: Người ta viết rằng suốt phiên phúc thẩm anh luôn ngẩng cao đầu! Chỉ riêng hành động này mình cũng khó mà làm được vì  mệt mỏi, vì đối phó... Người ta còn mang ông cụ bố anh, một vị công thần để bôi nhọ anh. Xét cho cùng, cứ xem lịch sử thì có lạ lẫm gì.
Ôi, nhận biết một con người thật khó mà cũng thật dễ.

Một ngày mới đầu tuần, tháng hay năm, mình càng thấm thía Phật Pháp "Bát Chánh Đạo", trong lúc này phải luôn tự nhắc mình "Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét