Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Đau lòng

Bài này mình viết từ năm 2009, nay đọc lại thấy còn tê tái hơn. Mình tuyệt vọng...

(Ngày cập nhật 10/06/2009)


"Cách đây vài năm, đứng ở mũi Sa Vĩ địa đầu Tổ quốc, phóng tầm mắt ra xa có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bờ biển Trà Cổ cong và dài 17 km. Đó là một bức tranh lãng mạn hiếm có trên dải đất hình chữ S. Một địa điểm quan trọng cho an ninh quốc phòng vùng Đông Bắc. Nhưng bây giờ nhìn từ bức phù điêu Trà Cổ, tuyệt tác thiên nhiên này trở nên vụn nát, xộc xệch từ khi xuất hiện những dự án nước ngoài..."


Tin tức liên doanh Việt Nam và nước ngòai xây dựng các khu du lịch, khách sạn, sân golf ... sao thấy lòng quặn đau.

Nghĩ cũng thật vô duyên.

Ở trong một căn hộ "chân không đến đất, cật không đến trời, lơ lửng giữa trời..." vậy mà lại xót xa cho những khu liên doanh sang trọng, rực rỡ, bóng lóang ở tận nơi xa, xa tới cực đầu Tổ Quốc.

Một lần tới Móng Cái rồi, đúng mùa con Sam biển nở, những chú sam biển bé bằng lòng bàn tay bò đầy bãi cát thoai thỏai của bờ biển Trà Cổ. Nay bãi biển ấy còn chỗ cho những con sam bé nhỏ ấy nữa không?

Từ Móng Cái là khu sân Golf Sa Vĩ, ngay tại điểm đầu của Móng cái là khu giải trí liên doanh với Trung Quốc với hàng rào dây thép gai mở thẳng cửa sang Trung Quốc với dịch vụ khép kín (hay nối dài )cho họ. Người dân Việt nào, sẽ bước vào vùng đất ấy của nước Việt ta để trắc nghiệm "chất lượng cuộc sống" ?

Đà Nẵng, nơi "Hòanh Sơn nhất đái, vạn đại dung thân" với bãi biển cát vàng Hòa Vang,sơn thủy hữu tình là khu du lịch liên doanh với Hàn quốc. Những tòa nhà cao ốc hứng trọn ngọn gió biển trong lành mằn mặn như vị nước mắt. 

Phú quốc trù mật,  đẹp từ con chó Phú quốc nổi tiếng trở đi, đẹp từ ngọc trai Phú Quốc trở lại, rừng Phú Quốc, núi Phú Quốc, bãi biển Phú Quốc chiều tà mát se lạnh lạ lùng là nơi sẽ thành đặc khu với sòng bạc... và những gì gần gũi của sòng bạc hình như của người Mỹ.

Nhưng thấy đau đớn nhất là dân ta lại không được phép đánh cá trên biển ta. 

Những chiến sĩ Việt Nam hy sinh trên quần đảo Hòang Sa, 14 tháng 3 năm 1988  thịt nát xương tan, không rời lá cờ tổ quốc, không nhích một ly trên bãi đá Sinh Tồn dưới đạn pháo của bọn xâm lược bành trướng bắn từ tàu chiến . Trân Châu Cảng cũng không thể so sánh về sự dã man tàn bạo và trắng trợn (Hải chiến Trường Sa 14-03-1988).

gày xưa cha ông ta đã đuổi chúng với cọc Bạch Đằng đâm thủng bụng thuyền bọn xâm lược. Ngày nay mỗi người Việt ta phải làm gì?

Chúng ta không khuất phục!

Chúng ta sẽ noi gương nước Nhật tiến lên phía trước trong danh dự, văn hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại.

Trẻ, Già, Gái, Trai của nước Việt chúng ta không bao giờ khuất phục!

Nội lực, Trí tuệ là vũ khí. 
Khoa học kỹ thuật, Nhân văn là chiến trường. 
Chiến thắng là nước Việt Nam tòan vẹn lãnh thổ, Giàu mạnh, Hiện đại, Phát triển cao và Tự do - Dân chủ - Hạnh phúc.

Chúng ta phải tiêu diệt bọn nội xâm tham nhũng.

Chúng ta phải nắm chắc hôm nay và ngày mai của nước Việt.

Chúng ta cần hy sinh những hưởng thụ đời thường, đầu tư cho thế hệ trẻ, con em chúng ta khoa học kỹ thuật hiện đại.
Chúng ta dành cho thế hệ trẻ và trẻ em chúng ta một nền văn hoá, giáo dục nhân cách đúng đắn, có chính kiến độc lập, kiên cường.
Chúng ta kiên quyết không nói, không nghe không làm những điều xấu có hại cho dân tộc ta.

Mỗi chúng ta cần ý thức, hành động ngay từ hôm nay vì Tổ Quốc.
-------
maivietbio

Khó giữ nước khi yếu kinh tế, mờ bản sắc

"Nhưng có lẽ nên hiểu sự xâm lăng bây giờ khái niệm rộng hơn, cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc hiện nay bao hàm nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ có quân sự. Phải quan tâm đến hai lĩnh vực kinh tế và văn hóa nhiều hơn trong tình hình hiện nay. Vì đây là chỗ nhạy cảm, dễ làm ta mất nước hơn những lĩnh vực khác." - Nhà báo Hữu Thọ. 25/04/2009(TuanVietNam)


------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét