Tối hôm qua mình ngủ muộn, nên dậy muộn thế là đến cơ quan muộn.
Đến nơi mới nhớ là anh phó cơ quan nói hôm nay quan tân thượng thư đến làm việc. Mình thấy anh trưởng cơ quan đứng trên thềm phòng hội trường, hai anh chị phó cơ quan đứng giữa đường từ cổng vào ra dáng lăng săng lắm.
Như mọi khi, mình có mặt là mọi anh chị quan cơ quan đều đi vào nề nếp và nịnh từ tốn hơn, cười đùa cũng không hô hố ha há. Mình nhớ về cách nay gần 20 năm trước, khi mình còn trẻ, dịp này là quan trọng lắm. Thứ nhất là muốn biết quan lớn là răng. Thứ hai là nếu có cơ hội nói năm câu ba chuyện để thể hiện thì thật may lắm và thứ ba là, mình phải đi vì trưởng cơ quan cũ của mình luôn muốn thể hiện có một bầy lâu nhâu tung hô sung sướng khi có quan lớn đến làm việc. Về phần mình quan cũ cũng muốn thấy một bầy bu xung quanh khi xuất hiện. Ông trưởng phòng mình khi ấy bảo là, cái này gọi là "Chiến dịch ruồi bu".
Ngày xưa ơi, xưa thật rồi.
Hôm nay bắt gặp cảnh "thể hiện" mình không thể không tự hỏi: Nếu mình ở trong mâm từ lâu rồi, mình đang lăng săng góc nào? Nói thế phải đưa ra các yếu tố dắt mình đến ngồi mâm cùng đánh chén. Mình phải có những tính chất như sau:
1- Cung kính quên mình
2- Luôn tỏ ra ngu dốt hơn
3- Nói 10 câu thì có nửa câu là sự thật
4- Luôn nghĩ đến và bày tỏ thái độ tình cảm
5- Tiêu chuẩn nhẹ nhất: Học hành một thứ gì đó
Theo các tiêu chí trên thì mình chỉ được mỗi tiêu chí 5, nhưng bị hạn chế là có học vị sớm, nhiều công trình đề tài ứng dụng thực tế cho đến bây giờ và cũng phải mươi năm nữa.
Kết luận: Mình không thể ngồi chung mâm ấy
Suy ra: Mình không đang đứng đường lăng săng
Thêm nữa: Tò mò gì, mình biết tỏng quan tân thượng thư là loại lỏi con từ lâu rồi!
Đến nơi mới nhớ là anh phó cơ quan nói hôm nay quan tân thượng thư đến làm việc. Mình thấy anh trưởng cơ quan đứng trên thềm phòng hội trường, hai anh chị phó cơ quan đứng giữa đường từ cổng vào ra dáng lăng săng lắm.
Như mọi khi, mình có mặt là mọi anh chị quan cơ quan đều đi vào nề nếp và nịnh từ tốn hơn, cười đùa cũng không hô hố ha há. Mình nhớ về cách nay gần 20 năm trước, khi mình còn trẻ, dịp này là quan trọng lắm. Thứ nhất là muốn biết quan lớn là răng. Thứ hai là nếu có cơ hội nói năm câu ba chuyện để thể hiện thì thật may lắm và thứ ba là, mình phải đi vì trưởng cơ quan cũ của mình luôn muốn thể hiện có một bầy lâu nhâu tung hô sung sướng khi có quan lớn đến làm việc. Về phần mình quan cũ cũng muốn thấy một bầy bu xung quanh khi xuất hiện. Ông trưởng phòng mình khi ấy bảo là, cái này gọi là "Chiến dịch ruồi bu".
Ngày xưa ơi, xưa thật rồi.
Quan tân thượng thư |
1- Cung kính quên mình
2- Luôn tỏ ra ngu dốt hơn
3- Nói 10 câu thì có nửa câu là sự thật
4- Luôn nghĩ đến và bày tỏ thái độ tình cảm
5- Tiêu chuẩn nhẹ nhất: Học hành một thứ gì đó
Theo các tiêu chí trên thì mình chỉ được mỗi tiêu chí 5, nhưng bị hạn chế là có học vị sớm, nhiều công trình đề tài ứng dụng thực tế cho đến bây giờ và cũng phải mươi năm nữa.
Kết luận: Mình không thể ngồi chung mâm ấy
Suy ra: Mình không đang đứng đường lăng săng
Thêm nữa: Tò mò gì, mình biết tỏng quan tân thượng thư là loại lỏi con từ lâu rồi!
Thói đời mà bạn!
Trả lờiXóa