Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Là bác sĩ, nghĩ gì trong những ngày này?

Bệnh tay chân miệng ở trẻ em

Trẻ em chết vì bệnh do vi rút chân tay miệng nhiều quá!


Bài này định viết mấy tuần nay rồi, nhưng chán, chả buồn viết.
Chán là vì cũng chả có gì để nói ngoài cái điều mà dưới mắt mình thì tiền đã chi phối hết 95% các hoạt động y tế. Chỉ riêng về ngành mình đang làm kiếm sống mình biết rõ nhất.
Lẽ ra người ta nỗ lực cho một vị trí lẽ thường có cả 2 mục tiêu: Tiền và quyền. Tiền thì ai cũng hiểu. Quyền là để thể hiện tài năng của mình. Trong mắt mình, mưu để kiếm tiền thì mình không có đủ chữ để nói rồi, về quyền thì thật thảm hại: Trong mắt mình, vị có chức cao nhất là ruồi quá. Đã ruồi thế thì chỉ vo ve chứ làm ăn gì.

Mình biết, bệnh tật 50 phần phải tự cứu, 50 phần còn lại trông chờ ông Trời.
Năm ngoái chỉ có 1 ca chết tay chân miệng, năm nay lúc này đã có 81 ca.
Các bài báo toàn nói do dân...
Mình từng nằm sàn bệnh viện Chợ Rẫy chăm ba mình, mình biết người dân thường được bảo ban hướng dẫn đều làm rất tốt những gì giúp cho sức khỏe của họ và người thân. Vào bệnh viện mình thấy sao dân mình tốt thế. Anh phó cơ quan mình cũng nói như vậy. Anh bảo, con họ tiêm chủng bị phản ứng, chết, mình đến thăm hỏi, giải thích họ cảm động lắm. Ôi, nếu là mình...?


Mình nhiều lần tự hỏi mình có nên hiểu biết nhiều thêm không? Chắc là có, nhưng chỉ nên thoang thoáng thôi, cái sự hiểu ấy chỉ làm mình vất vả thêm.
Thật đáng thương cho đám trẻ không chuyên y trong cơ quan mình, không biết mình là ai, đang làm gì ngày ngày lạc quan về tương lai khoa học kỹ thuật mà chúng nó đang nhìn ngắm.Khổ thay, chẳng mấy ai học Y dược lại muốn phí đời ở đây.
Suy cho cùng, chúng nó có ăn học nhưng cũng quá hiếm đứa hiểu, muốn, khát khao, và hy sinh cho chất lượng cuộc sống.
Đủ sống tối thiểu làm cho đa số người ta trì trệ, ươn hèn, vô cảm.


Mình có nhiều lần tiếp xúc với các đồng nghiệp ASEAN, theo mình thấy ở nhóm này người dân có thể trông chờ quan chức Singapore, Malaysia và Thái Lan cũng tạm, còn thì mình gặp toàn các vị rút ruột...


Đếch biết mọi sự sẽ đi đến đâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét