Nghe bài hát: Hà Tây quê lụa.
Sáng tác: Nhật Lai
Nghệ sĩ: Quốc Hương
Ngày hôm nay là ngày mình có nhiều cảm xúc.
Một là ngày này cách nay 3 năm, 2008 tỉnh Hà Tây bị xóa tên để thành một phần của Hà Nội, giúp Hà Nội thành thủ đô, nghe nói lớn thứ 3 trên thế giới về diện tích. Đây không phải lần đầu, trước đây một phần Hà Tây là thị xã Sơn tây và Ba Vì đã sát nhập vào Hà Nội, thế rồi vừa "tra vào " được chẳng bao lâu lại "tháo ra". Nhiều lắm cái sự đất đai, vị trí địa lý... đẹp, linh thiêng của Hà Tây là lý do khai tử tên tỉnh Hà Tây.Mình gắn bó cả tuổi thơ với Ba Vì, Sơn Tây nên Hà Tây là điểm không thể không trở lại hàng năm, chỉ để được nhìn ngắm nơi chốn thân quen, nhìn ngắm dãy Ba Vì quá đỗi thân thương.
Từ đầu thập niên 2000, những kẻ giỏi toan tính cho riêng mình đã ồ ạt lên mua đất Ba Vì, mình đã dự cảm... Ai đã từng du học Tây về, hẳn sẽ thấy Ba Vì - Hà Nội là tuyệt đỉnh của bất động sản cho tương lai gần trong gang tấc khi đã xóa cấm vận. Một tỉnh mà kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý, làng thôn... như một câu truyện cổ tích đẹp nhất Việt nam sau cái ngày 1 tháng 8 ấy đã thành một vệ tinh của Hà Nội phục vụ như kiểu lẩu thập cẩm.
Ngày 1 tháng 8 hàng năm, những người như mình coi là ngày lịch sử thương đau của Hà Tây. "Tỉnh ca" bất hủ "Hà Tây quê lụa" của Nhật Lai với giọng hát thiết tha của Quốc Hương như là bản Điếu ca ngấn lệ của những năm tháng ghi dấu một giai đoạn lịch sử buồn thảm của những người yêu thương Hà Tây như là ngôi nhà thờ tự của gia đình.
Hồi còn bé, nhà nhìn ra thấy núi Ba Vì rất rõ vào nhửng ngày trời trong, có ngày lại thấy trên mây lơ lửng đỉnh Ba Vì. Thỉnh thoảng đêm đêm cả nhà lại nhìn những đốm lửa cháy rực trên lưng chừng núi Ba Vì, ba mình nói người ta đốt rẫy. Những ngày cuối năm vào chân núi Ba Vì, lang thang trong những vườn hoa đào mênh mông chọn một cành vừa ý mang về nhà trưng tết.
Nay nhớ Hà Tây không phải như "anh phi công bàng hoàng bay ngỡ mình trên gấm vóc", không phải "sữa trắng Ba Vì thóc vàng Khu Cháy", mà không không hiểu sao cứ nhớ tới hình ảnh Ba Vì ban đêm với những cụm lửa rực cháy bên sườn núi, lòng quặn đau theo tiếng hát Quốc Hương "... Giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên... Hà Tây...".
Một sự kiện đặc biệt khác cho ngày 1 tháng 8 năm nay là qua đêm nay, ngày mai xét xử LS. Cù Huy Hà Vũ, người mà tìm mãi không biết phạm tội gì? Giữa một thời kỳ mà người ta cố công làm, ki cóp, tích trữ nhiều nhất như có thể để được sống tử tế sau khi mới trải qua một thời kỳ chiến tranh, đói khát vật chất tinh thần như làm cho hầu hết người Việt Nam khiếp sợ sự nghèo khổ, lạc hậu, tha hóa... vậy mà ông hạnh phúc, danh giá... lại tự dấn thân vào đấu tranh cho lẽ phải không đảng phái, tổ chức làm cái việc mà người ta gọi là "dao kề cổ, súng kề tai"!
Mình không ngủ được, mình thầm cầu mong một chút trí huệ của tòa án chính trị, nhưng thật tình mình không ảo tưởng gì trong lúc này. Thật may cho đến giờ mình còn chưa bị sa sút tinh thần.
Ôi ngày 1 tháng 8.
Chùa Thầy |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét