Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Quốc khánh Việt Nam năm nay, sao day dứt...

Thấy BBC đăng: "Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh có động thái trấn an Bắc Kinh và nói sẽ không cho phép có biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước."
Mình nghĩ: Lúc ngồi ở Diễn đàn An ninh châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2011 tại Singapore (Đối thoại Shangri-La). Lúc đó, những lời nói của tướng Vịnh ở diễn đàn có hàng nghìn tiếng gào thét đả đào Tàu gây hấn ở biển đông, tại Sài Gòn, Hà Nội trùng trùng trùng, lớp lớp vọng đến Shangri-La là tiếng nói của  Tổ Quốc bộc lộ sức mạnh ý chí dân tộc Việt Nam. Thời điểm đó, trong tim óc của tướng Vịnh đã trải nghiệm thấy gì khi tin tức biểu tình ấy vang lên tại Shangri-La và toàn thế giới?



Làm những điều đúng đắn để góp phần bảo vệ Tổ Quốc khi vận mệnh lâm nguy người dân Việt Nam không cần bất kỳ kẻ nào cho phép hay không, mà nó là hành động tất yếu của qui luật lịch sử của một đất nước có truyền thống, nó tự nhiên như đứa trẻ lớn thì phải biết đi rồi biết chạy rồi trưởng thành...

Cứ nghĩ mà xem, từ khi đói nghèo gạo chia từng suất, quần áo tính từng mét vải cho những cán bộ, bộ đội, công chức... nạn đói rách khiến hàng trăm ngàn người Việt vượt biên, bất chấp chìm xác ngoài khơi, cướp biển... Rồi từng đồng xu của gia đình, họ hàng cặm cụi ở nước noài gửi về gia đình đang đói khổ ở quê nhà. Cho đến sau cấm vận, hàng tỷ đôla của bà con thân quyến Việt kiều gửi cho người thân, một số dân ta mới có nhà cao cửa đẹp, tạo dựng đựợc công ăn việc làm hôm nay ... Chưa hết, hàng trăm ngàn thanh niên đi xuất khẩu lao động, góp phần đóng thuế cho chính phủ,  hàng chục nghìn phụ nữ quê nghèo nuốt nước mắt đi làm vợ khắp bốn phương, may nhờ rủi chịu, đến nay vẫn tiếp diễn...
Có thể mất xác cả nhà ngoài khơi, chịu đựng làm việc như cái máy ở nơi xuất khẩu, làm vợ khi bữa cơm giấc ngủ nói còn không hiểu...

Hay đã xa mà còn rất gần như thời đánh Tây đã từng:
" Chiến trường đi chẳng tiếc tuổi xanh...
Áo  bào thay chiếu anh về đất,  
...
Tây tiến đoàn quân không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
"

Ai bảo chỉ ai mới biết vẻ đẹp vô song của cuộc sống một qua không trở lại?

Ai không có gia đình, có bao nhiêu người từ lũy tre làng ra đi nay chả biết về đâu? Mẹ già như cây tre "thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy nên thành tre ơi" ...

Chúng ta không muốn uất nghẹn nhìn những hình ảnh tràn ngập trên mạng: Những kẻ ra lệnh cho những người lính trẻ TQ hô quyết tâm giết bộ đội hải quân Việt Nam ở đảo Gạc Ma đứng ngâm mình trên những mỏm đá trong nước biển mênh mông để chúng xả súng bắn, chiếm đảo rồi quay phim tung lên mạng như một sự thách thức, đe dọa... Những người lính TQ cũng có anh em ruột thịt, họ cũng biết yêu thương, họ phải tuân lệnh...
Rất nhiều, còn biên giới phía Bắc, Tây Nam...những mồ chôn tập thể người lính Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc.
Thương ôi

Nay những con người đã từng có tình cảm cao đẹp nhất, trong sáng nhất xuống đường biểu tình vì Tổ Quốc lâm nguy bị gọi là những kẻ cơ hội, bị xúi dục, kích động, phản động. Họ, trong đó có mình, bị bôi nhọ ngang nhiên trên các phương diện "chính thống"như những "bọn người xấu". Và nay tướng Vịnh còn "trấn an Bắc Kinh và nói sẽ không cho phép có biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước."

? !

Đến 50 tuổi rồi, chưa bao giờ có cảm giác như ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.
Chỉ lao đầu vào khoa học, lao vào làm. Tham gia những sự kiện xảy ra, mình mới thấy rằng là người có ít chữ nghĩa cần phải hiểu nhiều hơn, phải đi tìm ngọn ngành sự thật. Nay đã hiểu, đã chứng kiến, đã trải nghiệm, mình day dứt thế, thất vọng thế, bế tắc thế... bao nhiêu câu hỏi không thể trả lời.
Có ai như mình không.
Đường đi Ba Vì. Ảnh: Văn Thành Nhân

"Chợt nhớ" cafeteria Sài Gòn 30-8-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét