Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Nghĩ về câu tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bia kỷ niệm tại công viên



Sáng nay 24-7-2011, theo dõi tuần hành của Hà Nội xuống đường thành công, trong lòng phấn chấn hẳn lên, bèn rủ cô em ra "Trụ sở".

Vừa vui vì nghĩ Hà Nội đã có thêm người bớt thờ ơ, cùng hòa mình vào hơi thở xuống đường, có thể không phải chỉ để thể hiện lòng yêu nước mà còn muốn chứng minh đừng hòng đàn áp người lương thiện. Kết thúc tốt đẹp của ngày 24/7 làm mình nhẹ hẳn người. Suốt mấy tuần qua người cứ như chìm xuống.


Hai chị em cầm máy dạo quang công viên, nói  năm câu ba chuyện với mấy thanh niên ngồi quanh đó. Cũng bực vì đi đâu cũng có mấy cậu an ninh thường phục đi theo. Lúc ngồi xuống ghế đá cậu ta cũng ngồi đối diện cách một quãng rồi mang điện thoại chĩa ra chụp ảnh. Mình bực mình lấy máy ảnh bấm lại, làm cho vài kiểu thế là cậu ta đứng dậy bỏ đi ra đứng sau gốc cây. Tệ thật. Lúc đi ra phía khác công viên lại một cậu khác bám theo, hai chị em bèn bỏ ra cà phê đá ngồi uống ca cao. Lúc đi qua tấm bia kỷ niệm nơi hàng triệu đồng bào Sài Gòn năm 1945 đã tập trung tại đây nghe đọc Tuyên ngôn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tâm bia khắc câu  trích dẫn: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do và độc lập, toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". 

Đứng tần ngần.

Cũng khu vực này ngày 12/6/2011 đã diễn ra bắt bớ người biểu tình chống Tàu bắt đầu từ 8 giờ sáng ngay nơi đây. 

Ngồi nhâm nhi li ca cao nóng nhớ lại vài lần khác đến nơi đây, đa số đi với cô đồng nghiệp, chỉ ngồi yên lặng nhìn. Một lần đúng vào đêm giờ trái đất, thành phố tắt bớt đèn, mưa xuống lấp loáng thật đẹp suốt một giờ trong ánh sáng của vài ngọn đèn cao áp. Những quán cà phê quanh đây không đủ tạo nên một chỗ quen thuộc với bất kỳ ai có thể biến thành chỗ của mình mà trầm tư suy tưởng vì nó luôn thay đổi phòng ốc, bàn ghế, trang trí kiểu dáng... Quả là thành phố trẻ.

Kể ra, dù vì là bất kỳ lý do gì, thỉnh thoảng có một biến động trong cuộc sống đều làm ta bớt trì trệ, đều học thêm kinh nghiệm mới, có những cái nhìn mới thêm vào đó bao nỗi buồn vui.

Nhờ cô phục vụ bấm cho một kiểu hình.

Mình nghĩ mãi về lời khắc trên bia:
'Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do và độc lập"


-----------

-----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét