Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Một vẻ đẹp của Ninh Bình, vùng đất có cố đô Hoa Lư



Trở lại Ninh Bình lần này vào mùa hè, vụ lúa xuân hè chín vàng rộ trải rộng hai bên con đường huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Nhìn cánh đồng lúa vàng bát ngát, trong lòng tràn dâng một niềm vui sâu lắng khó tả, niềm vui của một người đã có đủ trải nghiệm cuộc đời để nhìn mùa lúa chín vàng xôn xang như đó chính là thành quả vun trồng của mình.
Nhà thờ đá Phát Diệm tại huyện Kim Sơn nổi tiếng vì vẻ đẹp và vì nhiều điều khác nữa. Rất nhiều lần đã từng nghe, từng thấy trên truyền hình, tự dặn lòng cố tìm cơ hội viếng thăm. Và rồi, tháng 6 mùa hè này đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến nghiêng mình trước quần thể kiến trúc tôn nghiêm, trầm lắng. Thật là chưa từng thấy có công trình nào lại có được lối kiến trúc hòa hợp Đông Tây có vẻ đẹp đến nhường ấy.

Nếu quí vị là người hoài cổ, yêu mến văn hoá, kiến trúc Việt cổ mà chưa đến đây thì thật phải đi thôi. Chưa kể đến thị trấn Phát Diệm, ta sẽ được đi trên con phố nơi quần thể gồm rất nhiều tòa kiến trúc bằng đá và gỗ theo kiểu nhà và đình chùa của người Việt xưa tạo thành một khu vực của nhà thờ rất rộng, màu đá xám và ngói nâu. Trong tòa nhà thờ trung tâm, những cột gỗ to lớn, những xà, vì kèo là những họa tiết điêu khắc tinh hoa. Thử ngồi trong thánh đường cổ với từng dãy cột gỗ to lớn, chỉ một lát thôi đã như không biết mình đang ở đâu, vào thời đại nào.

Không thể không nhắc tới người có công cùng các giáo dân để lại tòa kiến trúc hoàn mỹ này như trong ghi chép tại nhà thờ là linh mục Phê-rô Trần Lục từ năm 1865. Nhà thờ được xây giữa những năm 1875-1899

Một vẻ đẹp yêu kiều nên thơ chính là đường số 10 trong thị trấn, nằm dọc sông Vạc (sông Trì Chính) là một nhánh của sông Đáy chia đôi bờ bên này sông là con đường râm mát có rất nhiều phượng vĩ hoa đã nở đỏ rực, bên kia sông những cánh đồng lúa vàng đang mùa gặt xen lẫn với nhà cửa ruộng vườn. Những cây cầu uốn cong, thoáng rộng bắc ngang đôi bờ tuyệt đẹp. Nhiều cây cầu kiểu cổ có mái che.
Dòng sông đang được nạo vét, xây kè và lối đi hai bên bờ. Thật đáng ngạc nhiên đôi bờ đoạn sông gần nhà thờ Phát Diệm được lát đá lối đi bộ riêng với những trụ sắt thấp hình hoa văn, có những sợi xích lớn làm dây văng phía bờ nước làm bờ sông đẹp như ai mang một đoạn bờ sông Sen gần nhà thờ Đức Bà Paris về đây. Ghé bên lề hỏi thăm một chị nhà bên đường, chị nói rằng nhà nước đầu tư 144 tỷ để nạo vét lòng sông và kè bờ. Nước sông Vạc đang được chặn nguồn phía trên làm hạ mực nước sông, để rút nước từ ruộng lúa ra cho vụ gặt, thường ngày dòng sông nước đầy và đẹp lắm.
Không rõ con sông Vạc vơi đầy ra sao, nhưng những gì lướt qua trước mắt trên con đường tới nhà thờ Phát Diệm đã đẹp lắm rồi.
Đất nước ta đang phải đối mặt với bao vấn đề, nhìn thấy được một nơi nào đó, dù rất nhỏ đang hoàn thiện hơn, tươi đẹp hơn là lại thấy có gì đó vẫn còn may mắn.
Đi chu du thiên hạ không chỉ học rùng mình mà còn làm tươi mới những cảm xúc đã mòn mỏi nhiều suốt hành trình cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét